Một số người tin rằng sẽ có kiếp sau. Nhưng đa số đều cho rằng: Chết là hết. Nhưng nếu hết, có lẽ chỉ là hết với người ra đi. Còn với người ở lại thì vẫn còn một nỗi nhớ, một niềm đau, một sự tiếc thương và cả day dứt nhiều vô hạn.

Xưa còn nhỏ, mỗi khi trong làng có đám tang, tôi thường ra đứng đầu làng xem người ta đưa ma nhiều hay ít, nghe người ta khóc lóc thế nào? Lớn lên, khi đã trải qua vài nỗi mất mát, chỉ cần nghe tin một ai đó - dù chỉ là quen biết - đã ra đi, lòng bao giờ cũng lặng xuống.

Nhớ lại cảm giác mười năm trước, khi tôi đi học xa nhà. Một sáng, anh trai chạy xe tới nhà trọ, mắt đỏ hoe kêu: “Em, về nhà với anh, ông nội mất rồi!” Trên hành trình 500 cây số, nước mắt không ngừng rơi. Tôi nhớ dáng cao gầy của ông vẫn hay lom khom quét lá tre sau vườn. Nhớ mỗi khi có quả chuối hay củ khoai, ông đều cắt ra mấy phần bằng nhau đễ mỗi đứa cháu ai cũng có phần…Bao kỷ niệm về ông từ thưở ấu thơ hiện lên mới mẻ. Chuyến về không kịp đưa tiễn ông lần cuối.

Ba tháng sau, vào một chiều mưa, anh trai tôi đến phòng trọ. Tôi đùa bảo: Mưa gió thế này mà cũng tới thăm em sao? Anh bảo: “Bà nội mất rồi. Anh vừa về quê lễ ba ngày bà xong.” Nụ cười trên môi tôi tắt lịm.

Tôi nhớ, cô bạn thân hồi học cấp ba. Nó vừa mập, vừa lùn nhưng da trắng và học Sử rất giỏi. Trượt Đại học, nó đi làm công nhân, rồi đi xuất khẩu lao động. Ngày nó lấy chồng, chúng tôi mỗi đứa đang lưu lạc một phương không về đưa dâu được. Ngày nó mất vì bị tràn dịch màng phổi, cũng không đứa nào kịp biết để thắp cho bạn một nén nhang. Sống trăm năm hay ba mươi năm như nó, rồi cũng xong một kiếp người. Chỉ có điều, đôi khi tụ tập bạn bè, cùng ngồi với nhau chia sẻ những kỷ niệm buồn vui, bỗng nhớ vô cùng cô bạn thân nơi nấm mồ đã xanh trùm cỏ dại.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: “càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết thì dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước.” Vậy nên, giờ ở xa, mỗi lúc nhận được cuộc điện thoại vào lúc quá khuya, hoặc cầm tới điện thoại thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ một số quen, lòng nơm nớp hoang mang, sợ hãi. Bởi những nỗi đau luốn ập đến bất ngờ.

Mỗi năm về quê một đôi lần. Một vài người thân, sơ vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại. Chỉ cần nghĩ, con người ấy, gương mặt ấy, nụ cười và giọng nói ấy đã mãi mãi biến mất trên cõi đời, lòng không buồn sao được.

Buồn như thể ngày được tin em dâu mất ba, lòng rất đau mà không thể ở bên để ôm em một cái vỗ về. Buồn như thể, mấy ngày trước biết tin em họ mất cha mà một cuộc điện thoại chia buồn cũng không dám gọi. Chị em chơi từ bé thơ, cùng nhau trải qua bao nỗi buồn vặt vãnh, cùng nhau chứng kiến những khóc cười của thưở hoa niên. Vậy mà khi em buồn nhất, đau nhất thì lại không thể ở bên.

Cuộc đời, suy cho cùng mấy ai tròn vẹn. Chúng ta có cái này thì không có cái kia. Cũng có những thứ ông trời đã cho ta rồi lại nhẫn tâm lấy đi mất. Chúng ta không cam tâm, không đành lòng. Và chúng ta đi kiếm tìm sự đủ đầy tròn vẹn bằng những tham vọng, mưu mô. Thậm chí chà đạp lên nhau, không ngại giành giật cả hạnh phúc còn đang nằm trong bàn tay kẻ khác.Và rồi chúng ta được gì? Mưu sinh đến mệt nhoài. Yêu thương đến căm hận, mệt mỏi với những chặng đường đời đầy hỉ, nộ, ái, ố, sân, si. Thì cuối con đường ấy đều đến một cái đích giống nhau, ấy là dừng lại ở nghĩa trang lạnh vắng.

Vậy thôi, sẽ bớt đi hờn giận và trách móc. Sẽ bớt đi những bon chen và đòi hỏi. Sẽ thôi không nghĩ quá nhiều về tương lai, dẫu đường đời con dài và chông gai quá đỗi. Chỉ cần biết hiện tại đây thôi, khi mỗi ngày qua đi không có biến cố nào xáo trộn. Chỉ cần như thế, chỉ cần mỗi ngày cứ bình yên trôi đi.

Lê Giang

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
ngaytinhyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google