Tôi biết điều đó nhưng lại nhủ rằng mình cần thời gian để xác định đó là phút xao lòng hay là một mối quan hệ nghiêm túc. Anh không tỏ ra tệ bạc, không cố tìm cách để làm tổn thương tôi, anh chỉ từ từ làm cho tôi hiểu rằng trong trái tim anh, tôi không còn chỗ đứng.

Thỉnh thoảng, có vài người rỉ tai tôi bảo chồng tôi có nhân tình, có người còn “tốt bụng” đến tận nhà, lấm lét hỏi chồng tôi ở nhà không rồi thông báo với tôi “một chuyện rất quan trọng”: “Tôi nhìn thấy chồng cô tình tứ với một cô gái trẻ”. Tôi mỉm cười, cảm ơn họ đã quan tâm và bảo rằng chuyện gia đình tôi tôi tự biết cách lo liệu. Tôi biết người ta chẳng phải vì quan tâm hay lo lắng cho hạnh phúc gia đình tôi, họ chỉ là tò mò, có thể có phần hả hê trước nỗi đau của người khác.

Có đôi lần chồng tôi hỏi “Em có thấy hạnh phúc khi sống chung với anh không?”. Tôi bảo rằng: “Em cảm thấy hạnh phúc hay không, phần nhiều là do anh quyết định?”. Tôi yêu chồng tôi, nhưng rồi tình yêu đó dần cũng trở thành nỗi đớn đau và mệt mỏi khi tôi phải gồng mình níu giữ. Gia đình tôi xưa nay vốn ấm êm không điều tiếng. Cả hai đều có học thức, có vai vế trong xã hội. Nhưng hôn nhân hạnh phúc hay không lại hoàn toàn không phụ thuộc vào những điều đó. Ý thức giữ gìn gia đình là một chuyện, lí lẽ trái tim lại là chuyện khác. Có chăng chỉ là khi tình yêu phai nhạt, chúng tôi không làm ầm ĩ lên đổ lỗi quy kết đối phương mà thôi.

Người tình của chồng tôi theo như tôi biết là một cô gái còn rất trẻ. Cô là sinh viên, là học trò của chồng tôi, hẳn là rất xinh đẹp, rất thông minh nên mới khiến một người đàn ông đã đủ chín chắn như chồng tôi rung động. Và tôi nghĩ rằng tôi cần gặp cô gái ấy một lần.

Cô gái ngồi trước mặt tôi, tay vân vê cây bút, cô ấy cứ cúi đầu một hai “cháu xin lỗi cô”. Tôi hỏi:

- Cháu còn trẻ, yêu một người đàn ông lớn tuổi như thế, có thực là vì yêu hay chỉ là lòng ngưỡng mộ?

- Cháu yêu thầy ạ. Nhưng cháu…

- Cháu còn trẻ, còn cả tương lai dài phía trước. Cháu còn rất nhiều cơ hội để tìm cho mình một người đàn ông tốt. Bố mẹ cháu hẳn là hi vọng ở cháu rất nhiều, họ sẽ thế nào nếu biết con mình yêu một người bằng tuổi cha tuổi chú, họ sẽ thế nào nếu biết con rể mình chỉ bằng tuổi mình, có phải là điều dễ dàng chấp nhận không?

- Cháu…

- Nếu cháu đã suy nghĩ đến những vấn đề đó mà vẫn kiên định. Nếu cháu tin rằng mình lựa chọn đúng, thì cô cũng không cho rằng cháu sai. Là con gái, ai cũng mơ được gặp một người đàn ông của riêng mình. Đến với chồng của cô, cháu chắc chắn sẽ có những thiệt thòi. Chỉ có điều nếu cháu đã lựa chọn, thì phải sống thật hạnh phúc, bởi nó được đánh đổi bằng sự mất mát và đớn đớn của người khác.

Tôi đứng dậy rồi, cô gái vẫn ngồi đó, bất động trong những giọt nước mắt lăn dài.

Tôi biết đã đến lúc tôi nên buông bỏ. Níu kéo một cuộc hôn nhân không phải bao giờ cũng là giải pháp tốt nhất một khi trái tim ai đó đã lạc lối mất rồi.Tôi đề nghị li hôn, chồng tôi có vẻ ngạc nhiên vì nó đến sớm hơn anh dự định. Anh là một người thầy, một tiến sĩ. Hàng ngày anh đứng trước bao nhiêu học trò. Anh cũng không còn đủ trẻ để có thể xem yêu đương như một cuộc chơi mạo hiểm. Việc anh dám từ bỏ gia đình chỉ vì yêu sinh viên của mình đã là một việc làm can đảm, hẳn cũng đã cân nhắc dằn vặt mình nhiều lắm. Suy cho cùng, cả hai người họ đều can đảm. Tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, địa vị. Tình yêu chỉ thực sự có ý nghĩa khi người ta cảm thấy cần có nhau, sẽ vì nhau mà dám từ bỏ những điều lớn lao khác.

Hẳn có ai đó sẽ cho rằng tôi dại dột để một con bé vắt chưa sạch mũi giật mất chồng. Không, sẽ không ai đủ sức kéo chồng tôi ra khỏi gia đình nếu chính anh ta không muốn. Đàn ông không ngờ nghệch và ngu muội đến vậy. Một gia đình tan vỡ, lỗi không phải lúc nào cũng do kẻ thứ ba. Với lại trong tình yêu, ai không được yêu chính là kẻ thứ ba. Tôi đã chọn cách buông bỏ, bởi tôi không muốn mình là người thứ ba trong mối quan hệ này.

Tôi nói với các con tôi: Nếu bố mẹ chia tay, người đau khổ nhất là mẹ, nhưng mẹ đã chấp nhận được thì các con không có lý do gì mà không thể chấp nhận. Hoặc là bố mẹ vẫn sống với nhau vì các con, cho các con có một gia đình đầy đủ theo nghĩa nào đó, hoặc là bố mẹ chia tay để bố con có hạnh phúc mới, mà mẹ cũng nhẹ lòng, các con nghĩ nên chọn giải quyết vấn đề theo hướng nào? Và các con tôi bảo rằng chúng tôi nên li hôn.

Chúng tôi đã chia tay nhau như thế, không ầm ĩ, không oán trách, chỉ có những hụt hẫng mất mát trong lòng không dễ gì ai nhìn thấy được. Các con tôi cũng đã đủ lớn để tôi có thể nói với chúng rằng: Đôi lúc chúng ta phải trở thành anh hùng của chính mình. Có thể người khác không quan tâm tim ta đang đau đến độ nào nhưng bản thân ta phải biết cách bảo vệ trái tim mình để đừng làm nó đau thêm nữa. Từ bỏ không phải lúc nào cũng có nghĩa là yếu đuối, mà nó có nghĩa là ta đủ mạnh mẽ để buông tay.

Giang Lê

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
ngaytinhyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google