Tôi đã thay đổi một cách tự nhiên, từ một người luôn nghĩ mình không còn trẻ cho những chuyến đi trở nên háo hức bước chân ra khỏi nhà và khám phá, khám phá luôn tình yêu của mình.
tro-lai-4.jpg
 Không ai biết chúng tôi dừng lại... (ảnh minh hoạ)
Không một ai biết tôi và Kiên dừng lại khi cuộc hôn nhân được tám tháng mười ngày. Kiên dọn đến một căn hộ khác và tôi cũng không muốn mình là người ra đi. Tôi vẫn giữ thói quen hiếm khi bước ra khỏi ngưỡng cửa nhà mình và Kiên luôn cằn nhằn về điều đó. Tôi bảo với Kiên rằng không muốn một người đàn ông nào thay đổi mình. Những bất hòa nhiều hơn và anh thường trở về nhà với khuôn mặt mệt mỏi, tẻ nhạt. Nhà là nơi để thắp lửa yêu thương, nơi có sức quyến rũ nhất để khi ta đi đâu cũng thương, cũng nhớ. Nhưng với Kiên, hình như nó ngột ngạt và tù túng lắm.

Tôi kiếm tiền bằng nghề viết, thu nhập khá ổn cho cuộc sống ở thành phố. Kiên say sưa với công việc kinh doanh của mình, nhiều hôm về khuya, tôi thức đợi. Tôi không có thói quen phàn nàn về người khác, bởi ai cũng có những bận bịu của riêng mình. Nhưng tôi không vin vào ý nghĩ đó mà quên đi những bữa cơm ngọt lành, áo quần thơm tho và căn nhà lúc nào cũng có những mùi hương, màu hoa khoe sắc. Khi Kiên không ở nhà, thời gian của tôi dành cho việc cặm cụi với chiếc laptop và sách. Tôi bảo với anh, chúng tôi không còn trẻ để theo đuổi những chuyến đi. Cuộc sống ngoài kia có biết bao những hiểm nguy đang trú ẩn và ập đến bất cứ lúc nào. Chỉ có mái nhà là êm ấm nhất. Vậy mà cuộc hôn nhân đã khép lại vì lý do thật lãng xẹt.

Khi Kiên xách túi đồ ra khỏi căn nhà, tôi vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình laptop và cố tỏ ra rằng, sự ra đi của anh chẳng làm tôi mấy bận lòng, nghĩ ngợi. Những chỉ mấy giấy sau đó, một khoảng trống rỗng tuếch dội vào lòng tôi. Vẫn là cái ngưỡng cửa nhà mình khiến tôi không đủ sức vượt qua nó để giữ Kiên lại.

Tròn một tuần Kiên rời đi và căn nhà bỗng trở nên ngột ngạt hơn tôi tưởng. Một vài thứ đồ Kiên bỏ quên càng khiến tôi nhớ anh da diết. Đôi lần tôi định lấy lý do đó để nhắn cho Kiên vài dòng tin. Nhưng tôi không thể. Căn nhà không còn bình yên với tôi. Tôi đã lao ra khỏi căn nhà trong một buổi tối se lạnh. Một mình. Các đôi tình nhân ngồi bên hè phố với những bắp ngô nướng, khoai nướng thơm phức trên bếp than đỏ lửa. Một vài người nắm chặt lấy tay nhau dạo bước ven hồ. Trên khuôn mặt họ không giấu được hạnh phúc. Trong ánh mắt của cô gái nơi quán café có nét gì đó bình yên lắm. Vài cặp vợ chồng dẫn con vào siêu thị, công viên.

tro-lai-3.jpg
 Tôi không nghĩ mình lại có cảm giác tuyệt vời đến thế (ảnh minh hoạ)

Biết bao nhiêu điều bình dị và ấm áp bên ngoài ngưỡng cửa. Chỉ có tôi tự biến mình thành kẻ cô đơn. Bấy lâu nay tôi đã nhốt kín hạnh phúc trong căn nhà chật hẹp. Hạnh phúc trở nên đơn điệu quá. Rất lâu rồi tôi chưa được nghe Kiên hát ở quán trà đạo chúng tôi thường ghé qua ngày trước. Cũng rất lâu rồi Kiên không được ngắm tôi trong một bộ váy đẹp và ở một không gian thật lãng mạn như chúng tôi từng có với nhau. Giờ tôi hiểu vì sao Kiên thường lên kế hoạch cho những chuyến đi xa còn tôi luôn là người vô tâm dập tắt nó. Nghĩ đến cảm giác của anh khi ấy, tim tôi như thắt lại. Có phải tôi đã quá ích kỉ với người đàn ông của mình? Kiên đã cố gắng thay đổi tôi, để tôi sống tích cực và rộng mở lòng mình đón nhận những hương thơm hạnh phúc từ cuộc sống bên ngoài kia. Nhưng tôi vô tư ôm khư khư cái ý nghĩ của mình. Tôi cầm điện thoại lên và can đảm nhắn cho anh một dòng tin: “Anh có thể đưa em… đi trốn, được không anh?”.

Và khi tôi trở về nhà đã thấy Kiên ở trước cửa đợi tôi. Anh nói với tôi rằng, anh cố tình bỏ quên vài thứ đồ bởi anh biết mình sẽ có lúc phải trở về. Vì anh còn yêu tôi nhiều lắm. Ngày hôm sau, chúng tôi leo lên chuyến tàu đến với Sa Pa. Rất lâu rồi tôi lại mới thấy tim mình rạo rực đến thế.

Hoài An

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
ngaytinhyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google