Lần đầu tiên tôi tới nhà chàng, mẹ và em gái chàng đã tỏ thái độ không thích tôi ra mặt. Ở nhà, tôi là con một, được bố mẹ cưng chiều hết mực nên khi đối diện với sự lạnh nhạt của gia đình chàng, tôi cảm thấy có chút khó chịu.

Chàng cũng nhận thấy sự vô lý của mẹ và em gái nên ra sức an ủi tôi. Khi ấy, tôi nhận ra rằng gây chiến với gia đình chàng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho mối quan hệ của chúng tôi. Thay vào đó, tôi tỏ ra hiểu chuyện và kiên nhẫn tiếp xúc, xây dựng cảm tình với gia đình chàng. Sau tất cả, chàng đã ôm tôi, nói gia đình là một phần quan trọng với chàng và cảm ơn tôi vì đã chấp nhận phần quan trọng ấy.

cu-yeu-thoi-dung-noi-cuoi.jpg

Chàng đi công tác tới một thành phố xa lạ. Tôi ở lại, mặc dù cảm thấy rất nhớ chàng nhưng cũng cố gắng lơ đi. Buổi tối ở Việt Nam là sáng sớm ở Mỹ - nơi chàng đang công tác. Tôi nhắn tin cho chàng nói rằng, tôi sẽ đi xem phim cùng các đồng nghiệp, tôi sẽ về nhà muộn nhưng nhất định sẽ cẩn thận nên chàng không cần quá lo lắng.

Tôi nói chàng cứ thoải mái làm việc và đi chơi với bạn bè sau giờ làm mà không cần nhắn tin cho tôi. Chàng nhắn tin lại, chúc tôi đi chơi vui vẻ.

Để chàng tự do như thế, quả thực, cũng có chút bất an. Nhưng rốt cuộc, chiêu này đã mang lại tác dụng khá hiệu quả. Buổi sáng ở Việt Nam - buổi tối ở Mỹ, chàng nhắn tin cho tôi nói rằng chàng nhớ tôi quá và hỏi tôi đã thức dậy chưa.

hinh-anh-tinh-yeu-dep-3-101072016104000.jpg

Trong mỗi chuyện tình, đều có những lối đi riêng dẫn tới trái tim của những chàng trai. Có con đường đi qua dạ dày, có con đường mang tên bao dung, cũng có lối đi giản dị chỉ cần tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau... Đường đến trái tim người đàn ông thực ra rất đơn giản nếu nó xuất phát từ tình cảm chân thành. Bạn có nghĩ vậy không?

Nguyễn Thùy

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
ngaytinhyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google